Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

AI TỈNH, AI ĐIÊN

Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật 100% ở quê tôi giờ anh ta cũng chết rồi,tôi xin kể lại dưới hình thức như một hồi kí (nhất là cách dùng đại từ xưng hô), tưởng niệm đến hương hồn hai mẹ con người quá cố,cũng muốn có chút tâm tình với những aiđang còn quá vô tâm với đồng loại
AI TỈNH, AI ĐIÊN
         Không biết hắn bao nhiêu tuổi, nhưng chắc chắn hắn hơn  tôi .Mọi người, từ non đến lão cứ gọi là thằng.Hắn bị bệnh tâm thần. Hắn có mẹ. Mẹ hắn làm nghề  bánh bèo. Sáng, hắn gánh bánh cho mẹ bán. Chiều, gánh về.Dáng hai mẹ con gầy gò liêu xiêu ngày ngày trên xóm nhỏ.

Minh họa
       Mẹ hiền, hắn hiền như mẹ,cả đời chẳng quậy phá ai.Cuôc sống cứ êm trôi như trên thế gian này không có ai ngoài hai mẹ con hắn-sung sướng, hạnh phúc nhưng thừa cô đơn, lạnh lẽo.
       Hằng ngày, hắn đi,về âm thầm,lặng lẽ không hề nói chuyện với ai và dĩ nhiên chả ai thèm chuyện trò với một kẻ điên bao giờ. 
       Thấy mẹ con hắn nghèo có người thương hại bố thí cho vài đồng bạc, không bao giờ hắn nhận .Người ta cho hắn gàn mà hắn gàn thật,mà cái gàn của thằng điên thì chẳng ai để bụng . 
Hắn bán bánh,ai có nhu cầu thì mua không thì thôi.Đơn giản là thế.
                                                 *
                                               *   *


      Ấy thế mà, nếu tinh ý thì thấy hắn đúng là một con người đặc biệt. Từ làng trên,xóm dưới cứ hễ nhà nào có đám ma dù người chết lớn hay nhỏ giàu hay nghèo hắn đều biết và đều viếng thăm.
     Lối thăm viếng đám tang của hắn cũng khác -Khi đến đám nào hắn tự bỏ tiền mua một nắm nhang, đến tự thắp vài cây vái vài cái là về không ở lại .Đều đặn, ngày này sang ngày khác,tháng nọ sang tháng kia không bỏ sót một đám nào.Tự nguyện tuyệt đối.
     Hắn nghĩ gì ư? trời mới biết.Có người ác miệng bảo: Biết gia đình tứ cố vô thân nên hắn lo xa! Phải tội. Tôi thì đơn giản hơn ,cho đó là bản năng của những người bị tâm thần,nhưng không hề đúng bởi, nếu là bản năng sao hắn không tìm đế những đám cưới,đám giỗ để kiếm được cái ăn.Thôi cứ xem như là một thằng điên có nghĩa...
     Ngày tháng cứ trôi êm như những kẻ cắp vô hình.Quen dần người ta cũng không thèm bàn tán nữa.
     Nếu không có một ngày, ngày mưa cuối năm,trong cái xóm nghèo của vùng quê hẻo lánh, vì không thắng nỗi căn bệnh ngặt nghèo mẹ hắn bỏ hắn ra đi vĩnh viễn.
Hình minh họa
      Những tưởng với nhiều hạt giống ân tình mà hắn đã gieo  mẹ hắn sẽ ra đi trong vòng tay ấm áp của xóm làng. Nhưng không, tuyệt nhiên không một người đưa tiễn.Hắn được nhà chùa cấp cho chiếc quan tài cùng một vài người tốt bụng tiễn đưa mẹ hắn về miền đất lạnh.
      Giống như chiếc lá vàng đến thời cuối phải rơi về cội.Bình thản, những con người xúng xính quần vàng áo lụa vô tình đạp bước đi qua..
(CÒN TIẾP)




11 nhận xét:

  1. VÀI SUY NGHĨ CỦA EM
    dép có số, đời dĩ nhiên có số
    khốn thương thay con tạo cơ cầu !
    kẻ nghèo hèn phải sống chung nhà giàu
    trong vòm trời nhân gian lặn ngoi phức tạp
    trước Thượng đế ngày sau chỉ là một
    hận thù, tình thân,số phận; giàu nghèo...
    anh thanh niên kia; khi gặp Mẹ ( nếu đi theo)
    thì vị trí chắc không còn như thời sống trên dương thế
    Em xách thêm chai quốc lủi qua phụ họa với huynh mà chưa biết để đâu; đọc bài viết của huynh em lại suy nghĩ. Tính em là rứa, hay bày tỏ bằng thơ thẩn. Nào, 1..2..3.. cạn nghen huynh! Kính chúc huynh sống zai nhách cùng trái chuối hột lủng lẳng hế hế hế

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chén đi nhé đời cay ta còn chén
      Mặc sự đời thế thai khen chê.
      Trong cơn say mới thấy ta còn tỉnh
      Có những người tỉnh lại hóa là say
      Là huynh xuất khẩu ứng với đệ cho vui trong buổi tiệc,khi nàu rãnh thì ta lại rượu với thơ hớ hớ

      Xóa
  2. ĐCM lâu lâu mới thấy 1 chuyện làm em mênh mang buồn!
    Ngài xưa ở cái phố nhỏ nơi ông bà ngoại em sống cũng có 1 thằng gọi là thằng Ngố. Đám ma đám chay trong khối phố gã cũng hai có mặt rồi đến khi ông bà ngoại em thăng nó cũng đến cúng vái rồi nhặt miếng trầu bỏm bẻm nhai như ai, nhấp chén trà rồi lướt...Cho đến bây giờ đọc chuyện trên em mới chợt nhớ đến gã. Cũng hơn 20 niên rồi. ĐCM mình cũng như lồn ấy.
    Đời là thế anh nhở, em đéo biết nói gì hai ho hơn.
    Thành anh!
    ĐCM anh Ngố ơi, giờ anh thế nào nhở...
    Chờ tiếp part 2

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện mà huynh kể cũng lâu rồi.Bỗng mắc chứng giề hôm nay lại dơ dớ hay là miềng cũng sắp thăng rầu. dcm
      Anh Ngố nhà chú giống anh điên nhà anh,họ thật thà lắm lắm.mà dcm những người tử tế thế này thì vận đời họ lại đen .Thế mới là chó chêt

      Xóa
  3. nông dân nghệ anlúc 19:01 22 tháng 7, 2013

    Viết bắt đầu mượt rồi đó, không chối như cặc chó khi mới mở blog. Anh có nhời khen

    Trả lờiXóa
  4. ôi cái đm,cái xứ an nam lỗ đít này tình người dần mất hết rồi.

    Trả lờiXóa
  5. e he, lâu lắm mới thấy anh Vặt Cặc cho ra 1 tác phẩm hay tôi khen tôi khen, anh són part 2 đi anh.
    ấy mà dạo này các anh hay giở chò bồi hồi liên tưởng miền kí ức xa xăm ấy nhể, biên chiện mà không vung dái buồi địt bộp mất khí độ hẳn.

    Trả lờiXóa
  6. Chiện hay đới, buồi nguồi phết con Ăn cắp vặt ợ, hơn hẩn mấy bài mở lốc

    Văn hai là có cái hồn
    Nhờ nhờ nước hến dí lồn vào khen
    Hehe

    Trả lờiXóa
  7. " Giống như chiếc lá vàng đến thời cuối phải rơi về cội.Bình thản, những con người xúng xính quần vàng áo lụa vô tình đạp bước đi qua..."

    Con người vốn dĩ là vậy, không ghẻ lạnh nhưng vô tâm lắm lắm, đôi khi có người nhắc thì đến người thân còn giật mình nữa là

    Trả lờiXóa
  8. hé hé hé. Lão Bắn bi nọt khe chiết ní hay qué nhể..hé hé hé

    Trả lờiXóa

Các đệ vào cái blog này là để chém gió với nhau,huynh không hề duyệt comment
Nên khi vào đây cố để lại tí dấu ân của mình rồi ra , để huynh còn biết mà điều chỉnh khi biên chuyện theo ý tình của bọn đệ nữa nhóe. Cám ơn